Thấy Kikuco từ nhà tắm đi ra, Singo gọi:
- Kikuco, đem con bé lại đây nào.
Đứa bé được Kikuco dắt đi khi đến chỗ bà ngoại thì ôm lấy bà.
Yasuco bỏ bộ âu phục đang chải dở của chồng xuống và đón lấy cháu.
Kikuco đem bộ đồ của Singo cất vào tủ quần áo và cô chậm chạp đóng cửa
tủ lại với vẻ mặt đăm chiêu. Có thể cô đã nhìn thấy mình trong tấm gương
gắn vào thành tủ.
- Kikuco, con nên nằm đi! - Singo khuyên.
- Vâng ạ. - Kikuco đáp và vai cô run lên rồi cứ quay lưng về phía cha mẹ
chồng như thế cô lặng lẽ đi về phòng mình.
- Ông không thấy nó khác sao? - Bà Yasuco hơi nhíu mày hỏi chồng.
Singo không đáp.
- Nó không được khỏe, nhưng chẳng nói là bị làm sao. Nó không chịu
nằm, trong khi đi thì không vững nữa. Tôi sợ là nó sẽ quỵ mất thôi. -
Yasuco nói tiếp.
- Ừ, thì...
- Ông phải làm cái gì đó đối với chuyện của Suychi!
Singo gật đầu.
- Sao ông không nói chuyện thành thực với Kikuco đi? Tôi có thể đưa
cháu đi chơi để cho hai bố con nói chuyện. À, bà cháu tôi đi đón mẹ nó,
nhân tiện xem có gì mua cho bữa tối luôn thể. Ôi, mà Fusaco nó cũng trơ
trọi một mình...
Yasuco ôm đứa bé đứng dậy. Singo hỏi:
- Có việc gì mà Fusaco phải đến bưu điện thế nhỉ?
Bà vợ giật mình quay lại.