- Mà nhà chị Kinu ấy, sao lại có thể đưa tiền cho anh ta để làm cái việc
như thế được nhỉ? Tôi không thể hiểu nổi chị ta nữa. Gần như là tôi ức lộn
ruột lên và vì thế mới quyết định nói chuyện với ngài, cho dù điều đó có
làm tôi mất việc ở hiệu may đi nữa. Tôi ý thức được rằng đi kể hết với ngài
như vậy là xấu, nhưng...
- Ngược lại, tôi biết ơn cô.
- Ngài đã tốt với tôi như thế! Tôi chỉ gặp con dâu ngài có một lần nhưng
tôi cảm mến cô ta và... - Trong đôi mắt Ayco lóng lánh nước mắt. - Ngài
cần phải tách họ ra thôi!
Hẳn là cô ta định nói đến Suychi và Kinu. Hay có thể là Suychi và
Kikuco? Ai mà biết được. Liệu đã cần phải đi đến sự đổ vỡ như vậy hay
chưa. Singo nghĩ ngợi.
Ông bị chấn động dữ dội bởi sự nhẫn tâm và sự di giống về mặt đạo đức
của con trai mình, song đồng thời ông cũng cảm thấy chính mình cũng bị
chìm ngập vào trong câu chuyện bẩn thỉu ấy. Người ông gai gai một nỗi
kinh sợ u ám.
Ayco đã nói xong điều cần nói và đứng dậy định đi.
- Cô đi đâu mà vội? - Singo làm ra vẻ tươi tỉnh giữ cô ta lại.
- Rồi tôi sẽ lại đến nữa ạ. Còn hôm nay thì tôi không muốn khua môi
múa mỏ trước mặt ngài như một con ngốc tệ hại nữa đâu...
Bằng cả con người mình, Singo cảm nhận được sự cao thượng và lòng
tốt của cô gái ấy. Hành vi của cô không phải là hoàn toàn đúng đắn vì chính
Kinu đã xin cho cô vào làm ở hiệu may. Nhưng cha con nhà ông còn không
đúng đắn hơn tới mức nào!
Singo nhìn như bị thôi miên vào những bông hồng mà Ayco vừa tặng.
Suychi đã từng tuyên bố với ông là Kikuco từ chối sinh con trong “tình
trạng như vậy” vì “chấp nhặt quá đáng”. Song chẳng phải là tính chấp nhặt
ấy của cô đã bị chà đạp xuống bùn đen sao?