CHƯƠNG XII: VẾT SẸO CHIẾN THƯƠNG
1
Ngày chủ nhật, ở nhà, Singo dùng cưa cắt bụi dây leo quấn chặt lấy gốc
cây anh đào ngoài vườn. Ông đã tính là để triệt hẳn bụi cây đáng ghét ấy đi
thì phải đào bật gốc nó lên, song rốt cuộc ông cũng đành vừa lòng với việc
cắt cụt các nhánh của nó, và thầm nhủ là sẽ theo dõi để cắt tiếp những
nhánh mới đâm ra.
Trước đây Singo cũng đã làm như vậy, nhưng kết quả là bụi dây leo lại
mọc um lên khiến cây anh đào gần như chết ngạt. Giờ đây, Singo thấy
không muốn đánh vật với việc đào rễ. Ông không tin sức mình có thể làm
nổi việc đó.
- Con giúp ba một tay nhé? - Có tiếng Suychi hỏi.
Singo không để ý anh con trai đã đến sau lưng ông từ lúc nào.
- Không cần đâu. - ông cấm cẳn đáp.
- Kikuco bảo con ra giúp ba.
- Thế hả, có điều cũng chẳng còn mấy việc nữa.
Nói đoạn, Singo ngồi xuống đống cành lá gần đó. Suychi chộp lấy cái
cưa và hỏi:
- Ba tính cắt hết hay sao?
- Ừ - Singo đáp và ngắm nhìn những động tác nhanh nhẹn của con trai. -
Còn những cái này cũng cắt luôn chứ ạ? - Suychi chỉ vào mấy chồi anh đào
non mới nhú dưới gốc.
- Khoan đã, khoan đã! - Singo nói và nhổm dậy.
Kikuco từ trong nhà đến nhập bọn. Suychi giơ cái cưa chỉ mấy chồi non
và cười lớn.