“Quẳng chúng đi đâu đó. Ở phương Tây người ta vẫn loại bỏ chó con,
giết những con yếu. Bằng cách này người ta có được những con chó tốt
hơn. Người Nhật chúng ta đa cảm, không khá lên được vì chuyện này.
Mang cho nó quả trứng sống hoặc cái gì đó”.
Anh rửa tay rồi đi ngủ. Một niềm hạnh phúc tươi tắn của việc khai sinh
cuộc sống mới bao trùm lấy anh, và anh muốn ra ngoài đi dạo. Anh quên
mất rằng anh đã giết chết một con chó con.
Sáng nọ, ngay khi chúng vừa mở mắt, anh thấy một con lăn ra chết. Anh
đặt nó vào trong áo kimono của mình. Anh ném nó đi khi ra ngoài đi dạo
vào buổi sáng. Hai, ba ngày sau đó, một con khác lại chết: con mẹ gom rơm
làm ổ cho mình và lũ chó con bị đè bên dưới. Chúng chưa đủ khỏe để thoát
ra. Con mẹ lại không buồn kéo chúng lên. Quả thực là nó nằm lên ổ rơm
còn ở bên dưới lũ con đã bị chôn sống. Chúng hẳn đã chết vì đêm lạnh và
ngạt thở. Con chó như một bà mẹ đần độn, kẻ làm con chết ngạt trong lồng
ngực của mình.
“Lại một con nữa chết”. Thản nhiên thả nó vào trong áo khuông của
mình và huýt sáo gọi đàn chó, anh đưa chúng đi dạo trong công viên gần
đó. Con chó săn chạy vụt đi vui sướng, hoàn toàn dửng dưng với thực tế là
nó vừa mới giết chết con chó con, khiến anh lại nghĩ đến Chikako.
Mười tám tuổi, Chikako được đưa đến Harbin bởi một tay chơi tài tử
trong những thương vụ kinh doanh đầy mạo hiểm mang tính thuộc địa, và
trong khoảng ba năm cô đã học khiêu vũ ở White Russians. Kẻ phiêu lưu
mạo hiểm ấy đã hoàn toàn thất bại. Còn Chikako thì làm việc cho một ban
nhạc biểu diễn vòng quanh Manchuria, nhưng cũng chẳng mấy chốc họ đã
phải lên đường quay trở về Nhật Bản. Không lâu sau khi định cư ở Tokyo,
Chikako đã bỏ anh chàng và kết hôn với tay nhạc công đã từng biểu diễn
với cô ở Manchuria. Cô đã xuất hiện trên sân khấu và có những buổi biểu
diễn của riêng mình.
Ngày anh như bị buộc chặt với thế giới âm nhạc; nhưng những hiểu biết
về âm nhạc của anh còn ít hơn số tiền anh bỏ ra cho một tạp chí âm nhạc