nào đó. Anh đi dự hòa nhạc chỉ nhằm mục đích bông đùa qua lại với người
quen. Anh xem Chikako nhảy. Anh bị cuốn hút bởi cơ thể rực lửa man dại
của cô. Điều đó khiến anh so sánh với Chikako của sáu, bảy năm về trước.
Bí mật nào lại có thể khiến cô trở nên phóng đãng đến như vậy? Anh băn
khoăn tự hỏi tại sao không cưới cô.
Nhưng cái quyền năng lạ lùng dường như đã sụp đổ vào khoảng buổi
biểu diễn thứ tư. Anh xông vào phòng của cô, bất chấp thực tế là, vẫn trong
bộ đồ vũ nữ, nhưng cô đã lau sạch lớp phấn trang điểm, anh túm tay cô và
kéo cô vào góc tối phía sau sân khấu.
- Bỏ ra đi. - Cô hất tay anh ra khỏi ngực mình. - Nó bị đau ngay cả khi
anh sờ vào đấy.
- Thật là ngớ ngẩn.
- Nhưng em luôn thích trẻ con. Em muốn có một đứa con của riêng
mình.
- Thế em có định nuôi nấng nó không? Em nghĩ là em có thể sống bằng
nghề vũ nữ khi mà em phải đảm nhiệm những chức năng phụ nữ à? Với
một đứa trẻ thì em có thể làm được gì bây giờ? Em nên cẩn thận hơn.
- Không có gì mà em không thể làm được cả.
- Đừng có ngớ ngẩn nữa. Em cho là mọi việc đều đơn giản với một nghệ
sĩ sao? Chồng em sẽ nói gì?
- Anh ấy rất hài lòng. Anh ấy rất tự hào về điều đó.
Anh khịt khịt mũi.
- Thật là tất nếu em có thể có một đứa con, sau những gì em đã quen
làm.
- Tốt hơn là em nên bỏ khiêu vũ.
- Em sẽ không.