Tốt. Chúng vẫn còn sống.
Mỗi tay anh nắm lấy một cơ thể nhỏ bé, lạnh đến thấu xương, hai mắt
nhắm nghiền, trông chúng như thể đã hoàn toàn “mất hết hy vọng sống”.
Anh sưởi ấm chúng bên trên lò than, bỏ thêm than vào còn cô người hầu thì
quạt lò. Hơi nước bốc lên từ đám lông.
Mấy con chim đột nhiên co giật. Anh nghĩ là hơi nóng xốc thẳng vào
khiến chúng có thêm sức mạnh để chiến đấu với tử thần nhưng bản thân
anh thì không chịu được cái nóng . Anh trải một tấm khăn lên đáy lồng, đặt
chúng vào đó rồi giữ cái lồng trên than hồng. Tấm khăn bị đốt ngả mầu
nâu. Mặc dù một trong hai con chim thỉnh thoảng đập cánh và lăn tròn như
thể bị bật bằng một cái lò xo thì chúng cũng không thể đứng lên được và
mắt chúng vẫn nhắm nghiền. Lông chúng đã khô hẳn; nhưng khi anh lấy
chiếc lồng ra khỏi lửa thì trông chúng cũng không có vẻ gì là sẽ trở về với
sự sống. Cô hầu gái đến hiệu bán chim chiền chiện và được bảo rằng những
con chim ốm cần được uống trà chát và ủ trong vải. Quấn chúng trong một
tấm vải bông thấm nước, anh giữ chúng đứng trong tay và ấn mỏ chúng vào
trà. Chúng uống. Khi anh cho ăn, chúng vươn cổ ra mổ thức ăn.
“Chúng đang hồi phục”.
Thật là một niềm hạnh phúc trong trẻo. Anh thấy rằng mình đã mất tới
bốn tiếng đồng hồ để cứu lũ chim.
Nhưng chúng đều bị ngã mỗi lần cố đậu lên cái sào ngang trong lồng.
Dường như những ngón chân của chúng không duỗi ra được.
Quắp chặt khít, chúng thật khổ sở và cứng đơ ra, như thể chúng sắp gãy
giống những cành cây khô nhỏ xíu.
- Thưa ông, ông có nghĩ rằng ông đã đốt cháy chúng không? - cô hầu gái
nói.
Chân chúng khô và hơi nâu. Quả thực là anh đã thiêu cháy chúng -
nhưng sự thực chỉ khiến anh thêm khó chịu.