- Làm thế nào mà tôi có thể thiêu cháy chúng khi mà tôi giữ chúng trong
tay và quấn trong khăn tắm? Đi hỏi ông chủ hiệu xem làm thế nào nếu
chúng không khá hơn vào ngày mai.
Anh khóa cửa phòng làm việc của mình và sưởi ấm chân chúng trong
miệng anh. Cái cảm giác chạm vào lưỡi hình như làm anh chảy nước mắt.
Chẳng mấy chốc mồ hôi ở tay anh đã làm ấm lông chúng. Đắm trong hơi
ấm của anh, chân chúng đã mềm mại hơn.
Anh cẩn thận duỗi thẳng một ngón chân của chúng ra, trông cứ như là nó
sắp gẫy và uốn cong quanh ngón tay út của anh. Sau đó anh lại đặt cả bàn
chân vào miệng. Anh tháo cây sào để chim đậu ra và cho thức ăn vào một
cái đĩa nhỏ đặt trong sàn lồng; nhưng lũ chim dường như vẫn khó có thể
đứng lên và ăn được.
- Người bán chim nói rằng có thể ông đã đốt cháy chúng, - cô hầu gái từ
cửa hàng trở về, nói. - ông ta nói rằng ông nên làm ấm chân chúng bằng
cách nhúng vào nước trà. Nhưng ông bảo lũ chim thường hay mổ vào chân
cho tới khi chúng được chữa lành.
Thật đúng vậy. Những con chim đang mổ và kéo chân của chúng bằng
sức mạnh của loài gõ kiến; như thể muốn nói: “Có gì không ổn chân? Dậy
đi, chân ơi”. Và chúng cố hết sức để đứng lên. Anh muốn khích lệ chúng,
đó là sự thông minh trong cuộc sống của những loài vật nhỏ bé. Chúng
dường như đã tim thấy sự kỳ lạ ghê gớm xảy ra đối với một bộ phận trên cơ
thể chúng.
Anh nhúng chân chúng vào trà nhưng dường như miệng anh còn có tác
dụng hơn.
Những con chim hãy còn hoang dại, và khi anh giữ một con trong tay,
lông ngực nó phập phồng dữ dội; nhưng trong vòng một, hai ngày sau tai
nạn, chúng đã hoàn toàn quen với anh, và quả thực là, mỗi khi anh giữ
chúng cho ăn, chúng kêu chiêm chiếp đầy hạnh phúc. Sự thay đổi đó làm
anh yêu mến chúng hơn.