Con chim kế tiếp bị chết là một con chìa vôi vàng. Màu vàng xanh trải
dài từ bụng đến đuôi, màu vàng ở bụng và ngực, và thêm vào đó những
đường kẻ rõ ràng mềm mại gợi anh nhớ đến những khóm tre thanh nhã. Khi
đã được thuần hóa hoàn toàn, nó sẽ vui vẻ khi được cho ăn từ tay anh, thậm
chí cả khi nó không đói, suốt thời gian đó nó quạt cánh một cách vui sướng
và hót theo kiểu dễ thương nhất, và bởi vì nó sẽ mổ một cách tinh nghịch
vào những nốt ruồi trên mặt anh, nên anh để cho nó ra khỏi lồng. Kết quả là
nó chết vì nuốt miếng bột quá to hay một cái gì đó đại loại như vậy. Anh
nghĩ anh sẽ thích một con khác nhưng lại từ bỏ ý nghĩ đó và cho một con
chim cổ đỏ Ryukyu, con chim mới của anh, vào cái buồng trống đó.
Anh thương tiếc cặp chim tước mào vàng mãi, có lẽ vì tính lơ đễnh mà
anh phải chịu trách nhiệm cả về sự phản tác dụng của việc tắm và làm tổn
thương chân chúng. Ngay lập tức tay lái buôn mang tới cho anh một cặp
chim khác. Mặc dù chúng nhỏ nhưng lần này anh không rời bồn tắm một
phút; song sự việc như lần trước lại xẩy ra.
Mắt nhắm nghiền, chúng run bần bật khi anh nhấc cái lồng tắm ra khỏi
nước; nhưng bằng cách nào đó chúng đứng lên được, chúng khá hơn nhiều
so với hoàn cảnh của hai con chim trước. Anh sẽ cẩn thận để không làm
cháy chân chúng.
- Tôi lại làm thế rồi. Đốt than lên đi. - Anh nói nhẹ nhàng, hơi bối rối.
- Cách ấy sẽ làm chúng chết, đúng không ông?
Lời nói đó như thể đã làm anh giật mình tỉnh giấc.
- Nhưng cô nhớ cách làm lần trước đây: Tôi có thể cứu chúng mà không
gặp chút rắc rối nào cả.
- Ông có thể cứu chúng, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Lần trước tôi
nghĩ như thế, với đôi chân theo kiểu ấy. Thà để chúng chết đói còn tốt hơn.
- Nhưng tôi có thể cứu chúng nếu tôi muốn.
- Tốt hơn là nên để cho chúng chết.