- Con có muốn ta đi đến chỗ hồ không? - ông hỏi con dâu.
- Có ạ.
Singo ra vườn. Bà Yasuco đang ngẩng cổ xem xét gì đó trên tán cây anh
đào.
- Có chuyện gì vậy? - ông hỏi.
- Chẳng có gì cả. - Yasuco đáp. - Nhưng ông xem này, lá của nó đã rụng
gần hết. Hay là sâu bọ cắn đấy nhỉ? Tôi cứ nghe thấy ve kêu ở cây này, thế
mà lúc ra xem thì đã trụi sạch lá.
Trong khi hai người nói chuyện, những chiếc lá chớm vàng từ trên cây
không ngừng rụng xuống.
- Suychi đi câu cá rồi. Tôi với Kikuco sẽ đến xem nó câu thế nào - Singo
nói.
- Nó đi câu à? - Bà Yasuco quay lại hỏi ông.
- Tôi đã hỏi Kikuco về chuyện kia rồi, nhưng nó bảo là không có
đâu,”Quan sát” của Fusaco hóa ra là sai bét.
- Vậy à? Ra là ông đã hỏi nó rồi đấy? - Yasuco trầm ngâm nói bằng một
giọng kéo dài. - Thật xấu hổ biết chừng nào?
- Tôi không thể hiểu nổi tại sao Fusaco cứ nhúng mũi vào khắp mọi chỗ
và ra sức đánh hơi thế!
- Thật vậy, tại sao nhỉ?
- Tôi hỏi bà đấy, chứ không phải bà lại đi hỏi tôi đâu.
Khi hai ông bà vào nhà, Kikuco đã đợi sẵn trong phòng ăn để đi chơi. Cô
mặc chiếc áo len cao cổ trắng và đi tất trông đầy sức sống.
4