- Thì con biết, nhưng không phải từ cô ta đâu. Như ba đã rõ, con và Kinu
đã cắt đứt với nhau hoàn toàn rồi.
- Còn đứa con là của anh phải không?
- Cô ấy bảo là không phải.
- Nó nói gì, điều đó không quan trọng, đây là nói đến lương tâm của anh
ấy? - Singo quát lên bằng một giọng run run giận dữ. - Thế nào?
- Trong tình trạng như vậy, lương tâm không phải là vị quan tòa sáng
suốt nhất.
- Cái gì-ì?
- Thôi được rồi, cứ cho là con sẽ tự dằn vặt đi. Nhưng phỏng có ích lợi
gì? Đằng nào thì con cũng không thể lao đầu vào cái ý muốn ương ngạnh
điên rồ đòi giữ lại cái thai của cô ấy được.
- Nhưng anh cần biết là cô ta đau khổ nhiều hơn anh! Cũng như Kikuco
vậy.
- Có thể. Nhưng sau khi đã cắt đứt với nhau, con thấy cô ấy vẫn sống yên
ổn như trước đấy thôi.
- Và đối với anh thế là đủ chứ gì? Quả thực là anh không muốn biết đứa
trẻ đó là của anh hay của ai à? Hay là lương tâm của anh đã biết điều đó
rồi?
Suychi im lặng và nhấp nháy đôi mắt to quá đẹp đối với một người đàn
ông của mình.
Đến nơi làm việc, Singo thấy trên bàn giấy có một tấm thiếp báo tin
buồn. Người bạn bị ung thư của ông đã chết sớm hơn là người ta dự định.
Phải chăng có ai đã đem cho ông ta thuốc độc? Hay ông ta đã tìm cách
khác để tự vẫn?
Ngoài tấm thiếp ra còn có một bức thư của Ayco. Cô ta viết rằng đã
chuyển sang làm ở một hiệu may khác. Sau đó Kinu cũng đã bỏ việc và