- Bây giờ đã là ngưỡng cửa mùa đông rồi, thưa ông. Và khi bầu trời
trong trẻo sau một đợt tuyết rơi, thì tiếp đó sẽ là một đêm rất rét. Ông có thể
tin chắc đêm nay nhiệt độ sẽ xuống dưới không độ.
- Dưới không độ thật sao?
Trong khi lên xe taxi với bác ta, Shimamura thoáng đưa mắt nhìn những
lớp băng mỏng viền quanh mái chìa. Trong màu trắng của tuyết, phần lùi
sâu của các cửa ra vào hình như càng sâu hơn một cách lặng lẽ. Tất cả đều
như đắm chìm vào sự câm lặng của đất.
- Mà cái lạnh ở đây không giống ở những nơi khác. Sờ vào vật gì, ta
cũng thấy nó lạnh khác lắm.
- Năm ngoái, nhiệt độ ở đây xuống đến hơn hai mươi độ âm, thưa ông.
- Thế có nhiều tuyết không?
- Thường tuyết dày hai, ba mét, đôi khi đến hơn bốn mét.
- Bây giờ tuyết sắp rơi nhiều phải không?
- Mới chỉ vừa mới bắt đầu, thưa ông. Tuyết đã dày khoảng ba mươi
centimet, nhưng đã tan kha khá.
- Bây giờ mà tuyết tan được sao?
- Vâng, nhưng ngày mai có thể tuyết sẽ rơi nhiều lắm.
Tháng mười hai vừa mới bắt đầu được vài ngày.
Shimamura ngạt mũi vì mấy hôm nay anh vẫn bị cảm lạnh, nhưng không
khí lạnh đã làm anh hết ngạt. Anh hỉ mũi một cái rõ mạnh như để gột hết
những gì vướng víu từ trước tới nay.
- Cô gái ở nhà bà dạy nhạc vẫn ở đây chứ? - Anh hỏi.
- Vâng, chính cô chờ ở ga đó, ông không trông thấy sao? Cô ấy mặc
chiếc áo choàng xanh…