- Thật sao?
Người đàn bà trẻ quay người thong thả đi sâu vào đám cây.
Shimamura theo sau, không nói một lời. Khu rừng bá hương này thuộc
một ngôi đền nhỏ. Người đàn bà buông mình xuống một phiến đá phẳng,
dưới cái mõm đầy rêu của những con chó đá canh giữ trước cửa đền.
- Ở đây lúc nào cũng mát mẻ. Ngay giữa mùa hè cũng có gió hiu hiu.
- Chả lẽ tất cả các cô geisha đều giống cô ban nãy.
- Vâng, đại khái thế. Trong số những cô gái không trẻ quá như vậy, có
thể có hai hoặc ba cô khá quyến rũ. Nhưng vì ông không thích lứa tuổi
ấy…
Cô nói lạnh nhạt, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Màu tối
của bá hương như phản chiếu xuống gáy cô.
Shimamura ngước mắt lên các cành cao, tâm sự với cô:
- Thật kỳ lạ, nhưng quả là tôi không còn một chút ham muốn nào. Tôi
như nguội hẳn đi.
Thân của những cây bá hương ở đằng sau phiến đá cô ngồi vút lên thẳng
tắp, cao đến nỗi anh phải ngửa người ra, tựa lưng vào phiến đá, mới dõi
mắt được đến tận ngọn cây. Bầu trời bị che khuất bởi một lớp gần như màu
đen những hàng cây mọc sít, những cành và những lá kim xanh thẫm dầy
đặc. Yên tĩnh và thanh bình như vang lên thành một bài thánh ca. Với một
cảm giác kỳ lạ, Shimamura thấy mình tựa lưng vào cái cây già nhất, một
thân cây không hiểu tại sao ở mé phương Bắc chỉ toàn cành chết và cành
gãy, chúng tua tủa suốt dọc thân cây thành một dãy kinh khiếp với những
mỏm cụt đầy khiêu khích và lắm cành nhọn hoắt, chẳng khác gì một thứ vũ
khí gớm guốc trong tay một thần linh.
- Đó là một sai lầm của tôi, - anh thú thật với một tiếng cười nhẹ. - Và tôi
gặp cô ngay khi tôi vừa ở trên núi cao xuống nên tôi cứ tưởng tất cả các
geisha ở đây đều như cô. Biết đâu cái ấn tượng kỳ lạ rất tươi mát và cực kỳ