bản chất sâu sắc của những nơi anh đến. Không quá căn cứ vào bề ngoài,
anh thường đoán được thực chất sâu kín không phải bao giờ cũng dễ thấy.
Do đó khi từ trên núi xuống, anh tự nhủ tuy ngôi làng này có vẻ đơn sơ
kiểu nông thôn, nhưng chắc là thú vị và tiện nghi lắm. Anh đã không lầm,
vì ở nhà trọ chỉ lát sau anh đã được biết đây là một trong những làng phồn
vinh nhất của xứ tuyết khắc nghiệt này. Trước khi có tuyến đường sắt mới
được mở cách đây chưa lâu, khu suối nước nóng chỉ có những người ở lân
cận đến để tắm chữa bệnh. Bởi thế, đằng sau tấm biển phai màu, ngôi nhà
có một cô geisha nào đó, thường là một phòng trà hoặc một quán ăn chắc
hẳn rất hiếm khách đến, nếu căn cứ vào những cánh cửa đẩy kiểu cũ và vào
những lớp giấy tẩm dầu đen xỉn bởi thời gian. Có thể cả cửa hàng nhỏ bán
đủ các thứ linh tinh, cả cửa hàng bánh cũng đều có geisha riêng, nhưng chủ
cửa hàng còn phải có một trang trại nhỏ ở gần đó, ngoài cửa hàng và cô
geisha. Do vậy, không một cô geisha nào bất bình khi thỉnh thoảng có một
cô gái khác, không có hợp đồng, tham gia vào các tối vui; chưa kể cô gái
khác này trọ ở nhà bà vẫn dạy nhạc cho họ.
- Họ có bao nhiêu người tất cả? - Anh hỏi.
- Các geisha ạ? À, khoảng mười hai, mười ba người.
- Cô khuyên tôi chọn cô nào? - Shimamura gặng hỏi và đứng dậy để bấm
chuông gọi cô hầu.
- Xin hãy tha lỗi cho tôi, - cô nói, - và nếu ông cho phép, tôi xin được
cáo lui.
- Không được, - Shimamura phản đối.
- Nhưng tôi không thể ở lại, - cô thở dài như cố gắng để không cảm thấy
bị sỉ nhục. - Tôi đi đây. Nhưng không sao. Tôi không tức giận đâu. Tôi sẽ
quay lại.
Tuy nhiên, khi cô hầu tới, cô lại ngồi xuống chiếu và coi như không có
chuyện gì xảy ra. Nhưng cô hầu hỏi mấy lần là phải đi gọi ai, cô gái vẫn
không nói ra một cái tên nào.