- Vâng, vâng, tôi hiểu, - cô nói bằng một giọng dịu hơn, môi cô thoáng
một nụ cười để lộ đôi chút tính vui vẻ hồn nhiên của một geisha. - Tôi rất
thích như thế. Tình bạn bao giờ cũng bền chặt hơn.
- Vậy cô đi tìm cho tôi một người chứ?
- Ngay bây giờ?
- Đúng thế.
- Nhưng giữa ban ngày ban mặt, ông có thể kể gì với một người đàn bà?
- Chờ đến tối thì có khi chỉ còn một cô gái chẳng ai thèm.
- Thế ra ông coi trạm suối nước nóng này là một trong những nơi tầm
thường? Tôi cứ tưởng chỉ nhìn qua ngôi làng này, ông đã thấy sự khác biệt,
- cô nói bằng một giọng vẫn còn chút chua chát và với một vẻ nghiêm trang
chứng tỏ cô cảm thấy rất bị xúc phạm.
Khi cô khẳng định lại, vẫn kiên quyết như lần trước, rằng các geisha ở
đây không phải là những người đàn bà như anh tưởng, Shimamura đã tỏ ý
nghi ngờ. Thấy vậy, cô lại tức giận, nhưng rồi cô dằn lòng được. Dù sao, cô
bảo anh, cô geisha mới là người quyết định có ở lại qua đêm hay không.
Nếu cô ta tự nguyện ở lại, thì một mình cô ta chịu trách nhiệm. Nhưng nếu
cô ta ở lại mà được nhà chủ của cô cho phép, thì có chuyện gì xảy ra nhà
chủ sẽ chịu hết trách nhiệm. Đó là sự khác nhau.
- Trách nhiệm gì? - Shimamura hỏi.
- Về những hậu quả có thể xảy ra... Có thai hoặc bất trắc về sức khỏe
chẳng hạn.
Thấy mình hỏi ngớ ngẩn quá, Shimamura mỉm cười ngượng nghịu. Kể
ra, ở cái xó xỉnh vùng núi này, sự sắp xếp giữa các geisha và chủ nhà rõ
ràng cũng khá tiện…
Với sự nhạy cảm của một kẻ nhàn cư tự cho mình là trung tâm, có lẽ
Shimamura có một thứ bản năng khiến anh hiểu được rõ hơn nhiều người