- Chồng bà có uống rượu không?
- Ông ấy uống quá nhiều!
- Ta hãy trở lại chuyện cô gái đánh đàn samisen, dù là cô nào chăng nữa,
thì tiếng đàn của cô ta nghe cũng xoàng lắm!
- Vâng, đúng thế.
- Bà có biết đánh đàn không?
- Có, khi tôi còn trẻ, khoảng mười tám, mười chín tuổi. Nhưng từ hồi lấy
chồng cách đây mười lăm năm, tôi không chơi đàn nữa.
Nghe bà mù nói tuổi của bà ta, Shimamura tự hỏi không biết có phải
những người mù bao giờ trông cũng trẻ hơn tuổi của họ không. Nhưng anh
nói tiếp ngay:
- Ai đã biết đánh đàn thời còn trẻ, thì không thể quên được nữa.
- Làm nghề này, bàn tay tôi không còn như xưa. Nhưng tai nhạc của tôi
vẫn sành, nên nghe họ đánh đàn, tôi ngán lắm. Tuy nhiên, cách chơi đàn
của tôi hồi trẻ, tôi cũng không còn vừa lòng nữa.
Trong một lúc, bà ta lắng nghe.
- Có lẽ đó là cô Fumi ở quán Izutsya. Những cô đàn hay nhất và những
cô đàn dở nhất bao giờ cũng dễ nhận ra hơn cả.
- Có những cô đàn hay thật hả bà?
- Vâng, Komako chơi hay tuyệt. Tuy còn trẻ, nhưng thời gian gần đây cô
chịu khó tập luyện lắm.
- Komako? Thật không?
- Ông biết cô ấy rồi phải không? Vâng, tôi thấy cô đánh đàn tuyệt hay.
Nhưng ông cũng không nên quên rằng ở vùng núi này mọi người không kĩ
tính lắm!