- Tôi có thể nói giờ khá chính xác và nếu tôi không lầm, thì tôi chỉ nói
chệch một phút. Dù thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ tôi nói chệch quá hai
phút.
- Quãng đường này đối với bà có dốc quá không? - Shimamura hỏi.
- Hôm nào mưa, con gái tôi tới đón tôi ở làng để đưa tôi lên đây, còn
buổi tối, bao giờ tôi cũng chỉ làm việc ở làng. Tôi không leo lên đây. Thậm
chí đó là một đề tài đùa bỡn của đám phụ nữ phục vụ ở quán trọ: họ bảo
rằng đó là tại chồng tôi không muốn để tôi đi đâu khỏi nhà.
- Bà có các con lớn rồi chứ?
- Con gái lớn của tôi mười hai tuổi.
Cứ chuyện gẫu như vậy, họ đã tới phòng của Shimamura và chuyện
ngừng lại khi bà mù bắt đầu tẩm quất. Trong cảnh yên tĩnh, từ xa vọng tới
tiếng đàn samisen.
- Ai đánh đàn ấy nhỉ? - Bà mù nói và lắng nghe.
- Chỉ cần nghe, bà cũng luôn biết được là cô geisha nào đánh đàn chứ?
- Vài cô thì tôi biết, chứ không biết được tất cả. Thân thể ông là của một
người không phải lao động. Ông có cảm thấy các bắp thịt đều mềm mại và
thư giãn không?
- Không chỗ nào bị co cứng chứ?
- Chỉ có một chỗ nhỏ ở dưới gáy này này. Nhưng ông rất chuẩn, không
béo, cũng không gầy. Ông không uống rượu phải không?
- Bà đoán được cả điều ấy?
- Tôi có ba ông khách quen cũng có thân hình như ông.
- Điều có gì khác thường đâu.
- Có lẽ thế, nhưng nếu ông không uống rượu, ông mất một cái thú lớn
lao: quên hết đi, đó là một niềm vui sướng thật sự!