này đến các buổi dạ hội. Vừa lúc, có ai đó đẩy cánh cửa sẫm màu dẫn vào
phía trong.
- Komako, em bước qua hộp đàn được không?
Một giọng nói cất lên hỏi, đó là một giọng cảm động, có âm sắc trong và
đẹp đến não lòng: giọng của Yoko, không thể nào quên đối với Shimamura
kể từ khi anh nghe thấy nàng gọi ông trưởng ga, trong đêm tối ở nhà ga lúc
tàu dừng lại khi vừa ra khỏi đường hầm.
- Được em cứ tự nhiên!
Nhẹ nhàng, Yoko bước qua hộp đàn và ra cửa ngoài, tay cầm một cái bô
bằng thủy tinh. Nàng thoáng liếc xéo Shimamura rồi lập tức đi ngay với
những bước chân êm nhẹ trên nến đất.
Về chuyện nàng là một cô gái của xứ tuyết này, anh không phải nghi ngờ
gì nữa: anh chỉ cần nhìn cái cách thức nàng mặc chiếc
quần bakama
miền núi hoặc nhớ lại giọng thân mật của nàng với ông
trưởng ga là anh đã biết chắc: nhưng mẫu hình trang nhã ở đai lưng của
nàng chỉ lộ ra một nửa ở phía trên chiếc quần rộng xẻ ống như rọi sáng
những đường kẻ nâu và kẻ đen xấu xí ở vải quần, đồng thời làm cho hai
ống tay dài ở áo kimono bằng len của nàng có vẻ quyến rũ hơn. Ngay cả
chiếc quần bakama tuy xẻ ở dưới đầu gối và phồng lên một cách nặng nề
hai bên hông cũng gợi một cảm giác mềm mại và dịu dàng, trông cũng rất
thanh thoát mặc dù loại vải thô ấy dày và cứng như mo nang.
Ngay cả khi đã rời khỏi ngôi nhà đó, Shimamura vẫn còn bị ám ảnh bởi
ánh mắt liếc xéo kia, nó như để lại một vết bỏng giữa trán anh. Và anh nhớ
lại vẻ đẹp tinh khiết, khó tả nên lời của đốm lửa lạnh lẽo ở xa kia, vẻ thần
tiên của điểm sáng khi nó chuyển dịch qua khuôn mặt người đàn bà trẻ mà
dưới đó là phong cảnh ban đêm chạy về phía sau, trong cánh cửa kính của
toa tàu, ánh sáng ấy trong một lúc đã rọi chiếu đầy vẻ siêu nhiên cái nhìn
của nàng. Sự đắm say tuyệt diệu và bí ẩn của cái nhìn ấy đã được trái tim
Shimamura đáp lại tối hôm ấy bằng cách nó đập gấp gáp hơn và rồi sáng