vẽ nên một phong cảnh băng giá và rồi bóng tối đã trùm lên các sườn dốc
dành cho những người trượt tuyết. Các que băng ở dưới rìa mái nhà hãy
còn có nước rỏ giọt, nhưng nhìn xuống Shimamura thấy những giọt nước
đã đông lại trên các đóa hoa cúc héo rũ vì lạnh, ngay dưới cửa sổ phòng
anh.
Tối chưa có tuyết. Nhưng mưa đá rơi rào rào trong gió lớn, rồi một trận
mưa dài và lạnh xối xả đổ xuống.
Buổi tối trước hôm lên đường, Shimamura cho mời Komako đến. Đó là
một đêm sáng trăng, rét buốt. Nhưng khoảng mười một giờ, Komako nài nỉ
anh đi dạo rồi kiên quyết kéo chân anh ra khỏi ngăn sưởi.
Mặt đường rắn đanh dưới lớp băng giá và ngôi làng đã ngủ dưới bầu trời
lạnh. Komako kéo chiếc áo kimono dài lượt thượt lên giắt vào đai lưng.
Mảnh trăng màu xanh ánh thép như một lưỡi dao gắn vào một tảng băng.
- Chúng ta đi đến tận ga nhé, - Komako hào hứng đề nghị.
- Em điên à? Từ đây tới đó gần hai cây số chứ ít đâu!
- Nhưng anh sắp về Tokyo rồi, đúng không? - Cô khăng khăng. - Chúng
ta cũng nên ra nhìn qua nhà ga một chút.
Họ bước đi và Shimamura thấy rét từ đầu đến chân.
Vừa về đến phòng, Komako đã tuyệt vọng buông mình ngồi phịch
xuống, không nói một lời, đầu rũ ra, hai tay thọc sâu vào ngăn sưởi. Và cô
từ chối không theo Shimamura đi tắm. Khi về, anh thấy cô đang buồn rầu
khổ sở ngồi bên chiếc giường có tấm nệm đặt chân trải ở trong ngăn ấm của
lò sưởi kotatsu. Cô im lặng.
- Có chuyện gì thế?
- Em về đây.
- Đừng có vớ vẩn thế?
- Anh đi nằm đi. Em ngồi đây một lát.