Cô rùng mình và so vai, đưa mắt tìm kiếm trên bầu trời.
- Ta vào sưởi trong phòng đợi đi, em nhé? - Shimamura đề nghị, khi họ
trông thấy một bóng người mặc quần ống rộng chạy trên con đường nối
đường lớn với nhà ga.
- Komako! Yukio... Komako! - Yoko thở hổn hển bám chặt vào Komako
như một đứa trẻ sợ hãi bám vào mẹ. - Komako! Nhanh lên, về nhà nhanh
lên! Về ngay đi! Yukio nguy kịch lắm! Nhanh lên!
Komako nhắm mắt lại khi Yoko lao vào cô, bíu chặt hai vai cô và có lẽ
đã làm cô đau. Mặt cô tái đi. Tuy nhiên, với một sự vững vàng đáng kinh
ngạc, cô lắc đầu và nói:
- Chị không thể về. Không được đâu. Chị đang bận với khách.
Shimamura bàng hoàng.
- Em không cần ở lại đến lúc tàu chuyển bánh đâu, - anh nói.
- Nhưng anh sắp xa em và ai biết bao giờ em mới gặp lại anh?
- Anh sẽ trở lại, chắc chắn thế. Anh sẽ trở lại. Anh hứa.
Yoko không nghe thấy hai người nói gì hết, nàng cuống cuồng giải thích.
- Em vừa gọi điện tới nhà trọ. Ở đó họ bảo chị đang ở ga nên em chạy
một mạch ra đây, hết cả hơi. Yukio muốn gặp chị. Anh cứ hỏi chị đâu, -
nàng nài nỉ và vẫn bám chặt lấy Komako, còn Komako lại đẩy nàng ra bằng
một cử chỉ sốt ruột.
- Em hãy để chị được yên!
Nhưng chính cô lại lảo đảo và cô bỗng nấc lên dữ dội, cô phải mím chặt
môi để cố ghìm. Mắt cô đẫm lệ. Hai má cô nổi da gà.
Yoko đứng yên, người căng ra, chăm chăm nhìn Komako. Mặt nàng
sững lặng như một cái mặt nạ, vẻ nghiêm nghị đến nỗi không biết nàng
kinh ngạc, khiếp sợ hay giận dữ. Một gương mặt mà Shimamura thấy trong
trắng và giản dị khác thường.