từ chối. Những chuyện vừa xảy ra, nếu cô ở lại thì cũng ngượng. Cách duy
nhất là ra đi, để bắt đầu lại từ con số không. Kikyuu tội nghiệp! Mỗi lần
nghĩ đến, nẫu cả ruột. Rồi cũng có nhiều người khác xen vào cuộc đời của
cô ta, nhưng làm sao mình biết cho hết được.
- Những thằng đàn ông ư? Độ bao nhiêu thằng? Năm hay nhiều hơn thế?
Komako thú nhận, gượng cười, mặt ngoảnh đi chỗ khác:
- Đó chính là điều em cũng tự hỏi. Kikyuu nào có mạnh mẽ gì cho cam.
Cô cũng yếu đuối lắm.
- Với một thể tạng như thế, nào ai biết được cô ấy liệu làm được điều gì
hơn.
- Em đâu nói thế, nhưng sao nhỉ! Thật là rồ dại khi cứ đi yêu ai đó mà họ
tỏ ra chẳng thích mình.
Komako trả lời vội vã, mắt nhìn xuống sàn, lơ đãng chải một lọn tóc của
mái đầu trước khi cài lại chiếc lược trang sức trên búi tóc cao.
- Cô ấy ra đi, dù sao với em, cũng chẳng dễ dàng gì.
- Nhưng cái tiệm ăn thì đến đâu rồi?
- Vợ người xây cất nó đến sử dụng chứ ai!
- Hay, hay tuyệt! Người vợ chính thức đứng ra điều hành tiệm ăn của
người tình chồng mình.
- Còn cách nào khác được! Tất cả đều sẵn sàng khai trương. Thế là bà vợ
phải đem con đến ở.
- Thế còn ngôi nhà của bà ấy thì sao?
- Bà mẹ bà ấy trông nom, hình như thế. Ông khách làng chơi vốn là một
người làm ruộng, nhưng lại thích ăn chơi. Lão ta là một dạng người hấp dẫn
đấy!
- Anh cũng mường tượng thế! Nhiều tuổi không?