-Ồ, em dễ chịu ở chỗ nào hả anh? - Cô tiếp với giọng hơi đổi khác. - Khi
gặp anh lần đầu, em cứ tự nhủ mình là đã gặp một người mà mình rất ác
cảm. Những người khác đâu có nói như anh.
- Em ghét anh! Ghét lắm!
Shimamura vui vẻ tán thành.
- Và bây giờ thì, - cô nói, - anh đã hiểu tại sao em chưa dám có ảo tưởng
gì về chuyện ấy. Và khi người đàn bà buộc phải nói ra, chắc hẳn là người
ấy đã đi quá xa...
- Thế càng hay chứ sao!
- Thật không?
Im lặng trùm lên hai người: cô, chìm trong suy tưởng; và Shimamura,
khoan khoái với hơi ấm của cô khiến anh nhận ra sự hiện diện sống động
của đàn bà.
- Một người đàn bà tuyệt hảo. - Anh nói.
- Gì cơ?
- Đàn bà tuyệt hảo!
- Anh nói gì lạ thế!
Cô ngoảnh đầu như để tránh cảm giác chà xát của cằm Shimamura vào
vai mình.
Đột nhiên, không hiểu sao, Komako chống người lên một khuỷu tay,
giọng run lên vì giận dữ:
- Một người đàn bà tuyệt hảo, hả? Sao anh ăn nói thế? Anh muốn nói gì
vậy?
Shimamura đăm đăm nhìn cô, không trả lời.
- Anh thừa nhận đi: chính vì thế mà anh đến đây à? Anh chế giễu em.
Anh khinh em quá!