vào dịp đầu xuân vậy. - Song ngay cả bà, bà cũng chẳng hề nhắc đến sự
kiện chiếc chén đã có lần thuộc quyền sở hữu của chồng bà.
Sau đó là buổi xem xét cho có lệ những đồ dùng trong các cuộc trà đạo.
Bọn con gái biết rất ít về những thứ đó, nên phần lớn đều hài lòng với
những câu giải thích của Chikako.
Chiếc bình đựng nước và đồ dùng để khuấy trà trước kia cũng thuộc về
cha Kikuji. Song cả Kikuji lẫn Chikako không đề cập đến sự kiện này.
Khi Kikuji đang nhìn bọn con gái lần lượt ra về, bà Ota đến bên chàng.
- Tôi sợ là tôi đã tỏ ra quá vụng về. Có lẽ tôi làm cậu phiền lòng, song
khi tôi trông thấy cậu thì như thể những ngày xa xưa hiện về rõ rệt hơn bất
cứ thứ gì khác.
- Ồ?
- Cậu bây giờ trông chững chạc quá. - Trông bà ta như sắp khóc. - Vâng,
mẹ cậu. Tôi cũng định dự đám tang của bà, nhưng rồi không hiểu sao tôi
không đến được.
Kikuji cảm thấy khó chịu.
- Cha cậu rồi đến mẹ cậu. Chắc cậu cảm thấy đơn độc lắm.
- Vâng, có lẽ thế.
- Cậu chưa định về bây giờ sao?
- Thực ra…
- Có bao nhiêu điều mình cần nói với nhau, một ngày nào đó tôi mong
được gặp cậu.
- Cậu Kikuji. - Chikako gọi vọng từ phòng bên cạnh.
Bà Ota đứng dậy với vẻ tiếc nuối. Cô con gái của bà đã ra ngoài và đang
đứng đợi mẹ ở ngoài vườn.