- Tôi sợ cô không tán thành lắm việc này đâu. Tôi thấy tội cho cô ta
trong buổi trà đạo vừa qua. Rõ ràng là cô ấy không muốn gặp mặt tôi. - Câu
nói vừa có vẻ cộc cằn vừa có vẻ thận trọng. Nhưng bà Ota trả lời thẳng
thắn.
- Với Fumiko, gặp mặt cậu là một điều khổ tâm cho nó.
- Bởi vì chính cha tôi đã làm cho cô ấy đau khổ.
Kikuji có ý nói chính bà Ota cũng đã làm cho chàng khổ tâm.
- Không phải vậy đâu. Cha cậu đối xử với con bé rất tử tế. Có dịp, tôi sẽ
kể cậu nghe về chuyện này. Thoạt đầu, con bé không tỏ ra mấy thân thiện,
mặc dù cha cậu đã cố gắng đối xử tốt với nó. Nhưng rồi con bé cũng thay
đổi vào lúc chiến tranh sắp chấm dứt với những cuộc oanh tạc dữ dội. Tôi
không hiểu tại sao. Con bé đã làm hết mình những gì mà nó có thể làm để
giúp cha cậu. Cố nhiên dạo đó nó còn nhỏ. Cái mà nó có thể làm là đi tìm
mua gà, cá và những thứ tương tự cho cha cậu. Nó khá cương nghị nên một
khi nó quyết định làm cái gì nó không màng đến sự hiểm nguy. Ngay cả khi
xảy ra những vụ oanh tạc, nó dám về cả những vùng quê để tìm mua gạo.
Cha cậu đã tỏ ra rất ngạc nhiên về thái độ thay đổi đột ngột đó của con nhỏ.
Tôi cũng rất xúc động đến độ tôi suýt cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn.
Đồng thời, tôi cũng cảm thấy như mình đang bị quở mắng.
Kikuji thầm hỏi: liệu mẹ chàng có cùng được hưởng sự tử tế mà cô gái
họ Ota đã dành cho cha chàng. Những món tặng phẩm đáng giá mà cha
chàng thỉnh thoảng đem về nhà, phải chăng đó chính là những món mà
Fumiko đã mua được?
- Tôi cũng không hiểu tại sao Fumiko lại đổi thay như vậy. Có thể là vì,
giữa thời chiến, người ta không biết được hôm nay hay ngày mai sẽ chết
bất ngờ. Tôi nghĩ là con bé tội nghiệp cho tôi, nên nó sốt sắng giúp đỡ cả
cha cậu nữa.
Trong cơn rối loạn của cuộc bại trận, có lẽ cô gái đã hiểu mẹ cô tha thiết
một cách tuyệt vọng với cha Kikuji như thế nào. Thực tế phũ phàng của