Sự nồng nàn của bà Ota chợt trở lại trong chàng như một dòng nước ấm.
Bà ta đã đầu hàng một cách dịu dàng mọi sự, chàng vẫn còn nhớ và chàng
đã cảm thấy an bình.
Chính vì cảm giác an bình đó, giờ đây chàng cảm thấy sự thận trọng trở
nên mờ nhạt trong chàng. Người con gái không nhìn lại chàng.
- Tôi... - Nàng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người và nàng ngước
nhìn chàng. - Tôi có việc cần phải nói với anh. Về mẹ tôi.
Kikuji nín thở.
- Tôi mong anh tha thứ cho bà.
- Tha thứ cho bà? - Kikuji linh cảm người mẹ đã nói hết về chàng cho cô
con gái nghe. - Nếu có người nào được tha thứ thì người đó chính là tôi mới
phải.
- Tôi muốn anh tha thứ cho mẹ tôi thay cho cha anh luôn thể.
- Liệu cha tôi có phải là người cần được tha thứ? Nhưng mẹ tôi không
còn sống nữa, vậy thì ai làm cái việc tha thứ đó bây giờ?
- Chính vì lỗi mẹ tôi mà cha anh mất sớm như vậy. Cả mẹ anh nữa. Tôi
đã bảo với mẹ tôi như vậy.
- Cô thật giàu tưởng tượng. Cô không nên tàn nhẫn với bác gái như vậy.
- Lẽ ra mẹ tôi là người chết trước mới đúng.
Nàng nói như thể chính nàng cũng bị xấu hổ nữa.
Kikuji nhận thấy nàng đang nói về mối liên hệ giữa chàng và mẹ nàng.
Cả hai làm cho chàng đau đớn và xấu hổ biết chừng nào!
- Tôi muốn anh tha lỗi cho mẹ tôi, - người con gái lại nói, lần này trong
giọng nói của nàng chứa đựng một sự biện hộ khẩn thiết.
- Thực ra đây không phải là vấn đề tha lỗi hay không tha lỗi. - Kikuji nói
với thái độ quả quyết. - Tôi là kẻ chịu ơn mẹ cô.