quan điểm về cái định mệnh đó.
Nhận xét trên của Kikuji như một cố gắng để tự bào chữa.
Sau khi cha chàng mất, chàng không thú vị gì khi thấy mẹ ra ngoài lều
một mình. Bây giờ chàng nhận thấy cha chàng, mẹ chàng và ngay cả chàng,
đều nghĩ về túp lều tùy theo cảm quan của mỗi người.
Mưa rơi lộp bộp trên lá.
Cùng với tiếng mưa rơi trên lá có tiếng mưa rơi trên một cái dù.
Người tớ gái nói vọng vào trong lều từ sau khung cửa khép kín.
Chàng nghe như có một người tên Ota đến tìm gặp chàng.
- Có phải cô con gái đến không?
- Thưa cậu, không phải cô con gái mà là bàmẹ. Bà ta gầy kinh khủng.
Tôi ngờ là bà ấy bị đau nặng.
Kikuji vội vã đứng dậy, nhưng chàng chỉ đứng lặng thinh.
- Thưa, tôi phải mời bà ấy vào đâu?
- Cứ mời bà ta vào thẳng đây cũng được.
- Thưa cậu, vâng.
Bà Ota không đem theo dù. Có lẽ bà đã để cây dù lại trong phòng khách.
Khuôn mặt bà đầm đìa nước mắt, thoạt trông, Kikuji ngỡ là nước mưa.
Bây giờ, đối diện với người đàn bà, chàng hiểu đó là những giọt nước mắt
đang tuôn trào trên hai gò má của bà. Nhưng chàng đã nghĩ những giọt
nước mưa - điều đó chứng tỏ chàng đã vô tình đến mức nào.
- Chuyện gì vậy? - Chàng chợt thốt lên khi đến gần người đàn bà.
Bà Ota phục xuống nơi hàng hiên, hai tay chống lên sàn nhà.
Bà quỳ xuống một cách gượng nhẹ, đối diện với Kikuji.
Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt hàng hiên.