- Dầu sao bây giờ tôi có thể nhận ra một lỗi lầm. Mẹ tôi không nhìn
thẳng vào anh khi anh dâng hương cho bà.
- Thật thế? Tôi nghĩ có lẽ đúng.
- Mẹ tôi nhìn đi chỗ khác, bà nhìn xuống.
Kikuji nghĩ đến hình ảnh người đàn bà đang pha trà vào ngày trước khi
bà ta từ trần.
Khi bà Ota khuấy trà, một giọt nước mắt rơi trên thành ấm. Chàng tự lấy
trà uống - người đàn bà không mang trà đến cho chàng. Giọt nước mắt trên
thành ấm khô đi khi chàng uống trà. Cả thân thể của người đàn bà đổ vào
người chàng khi chàng vừa đặt chén trà xuống.
- Mẹ tôi trông đẫy đà hơn khi chụp hình. - Nàng vội vã nói tiếp. - Tôi từ
bối rối vì bức hình đó giống tôi quá.
Kikuji quay lại nhìn nàng.
Nàng cúi nhìn xuống sàn nhà thay vì nhìn lưng chàng từ nãy đến giờ.
Chàng xoay lưng lại phía di cốt và bức hình, đối diện với nàng.
Làm sao chàng có thể tạ lỗi với nàng?
Chàng lẩn tránh việc đó bằng cách xoay câu chuyện sang chiếc bình
Shino. Chàng đang quỳ trước chiếc bình và nhìn nó như để ước lượng giá
cả, như nhìn những bình trà khác vậy thôi.
Một màu đỏ nhạt nổi bật trên nền bằng men. Kikuji đưa tay ra vuốt ve
mặt bình nhẵn bóng và mát rượi.
- Thật là mềm mại, như một giấc mộng. Ngay cả khi cô biết rất ít về đồ
cổ như tôi, cô vẫn có thể thưởng thức vẻ đẹp của chiếc bình Shino này.
“Giống như giấc mộng của một người đàn bà”, chàng nghĩ.
Nhưng chàng đã kịp kìm hãm lại để không nói lên ý nghĩ sau này.