III
Kikuji cố gắng cắm bông hoa hồng trắng và cẩm chướng màu nhạt vào
chiếc binh Shino. Chàng bị ám ảnh bởi ý nghĩ là mình yêu bà Ota, một
người đã khuất.
Và chàng cảm thấy mối tình đó đã được người con gái, Fumiko, làm cho
sống lại từ tiềm thức.
Chàng gọi dây nói cho nàng vào ngày chủ nhật.
- Cô ở nhà có một mình thôi à?
- Vâng. Hơi đơn độc một chút, cố nhiên.
- Cô không nên ở một mình.
- Tôi nghĩ vậy.
- Tôi gần như có thể nghe thấy sự tĩnh mịch ở chỗ cô.
Fumiko cười nhẹ.
- Giả dụ chúng ta có một người bạn ghé thăm cô.
- Nhưng tôi, tôi cứ hoài nghĩ là bất cứ người nào thăm tôi sẽ tìm ra sự
thật xung quanh mẹ tôi.
Kikuji không biết trả lời ra sao.
- Hẳn là bất tiện. Cô không có ai coi nhà cửa khi muốn ra ngoài?
- Ô, thường tôi có thể khóa cửa lại.
- Vậy tôi đề nghị cô đến tôi chơi.
- Cám ơn anh. Vào một ngày nào đó gần đây.
- Cô vẫn khỏe chứ?