Cũng có đôi khi chàng tự hỏi, liệu sự hoài nghi có còn gọt dũa được cảm
giác của chàng đến tận cùng của sự bệnh hoạn.
Chàng bỏ chiếc bình Shino vào trong hộp rồi đi nằm.
Khi chàng nhìn ra vườn, chàng nghe có tiếng sấm nổ.
Tiếng sấm nổ từ xa nhưng lớn và mỗi lúc tiếng sấm lại gần hơn.
Chớp lóe xuyên qua những ngọn cây trong vườn.
Nhưng khi mưa bắt đầu rơi, dường như không còn nghe tiếng sấm nổ
nữa.
Đó là một cơn mưa dữ dội. Bụi mưa trắng xóa từ mặt đất bốc lên.
Kikuji vùng dậy và gọi điện nói cho Fumiko.
- Cô Ota đã dọn nhà rồi.
- Xin lỗi? - Chàng giật nẩy mình. - Xin lỗi, song tôi có thể...
Nàng hẳn đã bán nhà rồi.
- Tôi tự hỏi nếu bà có thể cho tôi biết hiện cô ấy ở đâu không?
- Xin ông chờ một lát. - Dường như người ở đầu dây bên kia là người
hầu gái.
Mụ ta quay trở lại ngay sau đó và cho chàng địa chỉ có lẽ đọc được ở
trong một cuốn sổ tay. “Nhờ ông Tozaki chuyển giao”. Có cả số điện thoại.
Giọng Fumiko nghe thật trong sáng.
- Alô. Xin lỗi đã để anh đợi lâu.
- Fumiko đấy à? Tôi, Mitani đây mà. Tôi có gọi lại đằng nhà cô.
- Tôi rất tiếc. - Giọng nàng thấp hẳn xuống, nghe rất giống giọng nói của
mẹ nàng.
- Cô dọn nhà từ hồi nào vậy?