Kikuji không giấu được sự khó chịu.
Khi Chikako đặt mình vào một cuộc tranh luận, cô ta hất đôi vai ra phía
sau.
- Tôi đang nói với cậu sự thật. Tôi khác hẳn bà Ota khi còn với cha cậu,
tôi ở vào một trường hợp không đáng gì. Tôi không thấy có lý do gì phải
che giấu sự thật - tôi không được may mắn làm người mà anh yêu thích
nhất. Ngay khi cuộc tình vừa bắt đầu, nó đã kết thúc. - Cô ta nhìn xuống, -
nhưng tôi không có điều chi ân hận cả. Khi tiện, anh ấy đủ tử tế để sử dụng
lại tôi về sau. Như đa số đàn ông, anh ấy nhận ta dễ dàng hơn khi dùng một
người đàn bà đã quen biết. Và như thế, nhờ anh ấy tôi đã phát triển được
cảm tính bình thường một cách đầy đủ và khỏe mạnh.
- Tôi biết.
- Cậu nên lợi dụng cái cảm tính bình thường mạnh khỏe của tôi.
Kikuji gần như bị cám dỗ bởi cái cảm giác an bình ở cô ta. Có một cái gì
đó trong những điều cô ta vừa tiết lộ.
Cô ta rút cây quạt trong dây lưng ra.
- Khi có một người có quá nhiều nam tính hay quá nhiều nữ tính, thường
thường lại không có được cái cảm tính bình thường.
-Ồ? Như vậy cảm tính bình thường hay có ở những người không thuộc
giống nào cả à?
- Đừng mỉa mai vậy. Song những người không thuộc giống nào cả, như
cậu gọi họ, cũng không gặp trở ngại nào trong việc tìm hiểu đàn ông và đàn
bà. Cậu có nghĩ đây là một điều đáng lưu ý biết bao khi bà Ota có thể chết
và để lại đứa con gái duy nhất? Dường như điều đó có thể xảy ra, cái việc
cô con gái đó có một chỗ nương tựa. Nếu mụ ấy chết, liệu Kikuji có săn sóc
cô con giùm cho không?
- Cô đang nói cái gì vậy.