Hôm nay trời ấm áp. Kikuji đẩy rộng các cửa lều. Hàng cây phong xanh
rì nơi khung cửa sổ phía sau Fumiko. Bóng của lá cây, từng lớp từng lớp,
tỏa trên mái tóc Fumiko.
Đầu và chiếc cổ dài của nàng phô ra trong vùng ánh sáng của khung cửa
sổ; hai cánh tay ẩn dưới tay áo ngắn của chiếc áo có lẽ là lần đầu tiên nàng
mặc, hai cánh tay tròn lẳn trắng ngần hơi pha màu xanh của lá. Mặc dù
nàng không mập mạp, song đôi vai nàng cho thấy sự đầy đặn, sự đầy đặn
nằm cả ở nơi cánh tay của nàng nữa.
Chikako nhìn chăm chú chiếc bình:
- Các người không thể đem lại sự sống cho chiếc bình nước này trừ phi
các người muốn dùng nó cho các buổi trà đạo. Thật là một phí phạm lớn
đối với nó khi người ta dùng nó để cắm hoa.
- Mẹ tôi cũng dùng nó để cắm hoa nữa, - Fumiko nói.
- Quả giống như một giấc mộng khi được ngồi đây với kỷ niệm của mẹ
cô. Tôi chắc là bà ấy sẽ sung sướng khi nhìn thấy chiếc bình Shino như
chúng ta vậy.
Liệu cô ta có đang mỉa mai?
Tuy nhiên Fumiko có vẻ như không quan tâm.
- Tôi đoán là anh Mitani định dùng nó để cắm hoa và chính tôi cũng đã
quyết định bỏ trà.
- Ồ, cô không nên nói vậy. - Chikako nhìn quanh lều. - Tôi cảm thấy yên
tĩnh vô cùng khi được phép ngồi ở đây. Lẽ cố nhiên là tôi đã từng có mặt ở
tất cả các túp lều khác rồi. - Cô ta nhìn Kikuji. - Năm tới là năm thứ năm
giỗ kỷ niệm cha cậu. Chúng ta nên có một buổi trà đạo.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc thú vị lắm khi ta mời tất cả mọi hạng người
sành điệu và dùng tất cả mọi đồ uống trà giả từ đầu đến cuối.
- Trong toàn bộ sưu tầm của cha cậu làm gì có đồ giả.