Phải chăng sự phiền muộn của Fumiko thâm sâu quá, đến độ những lời
nguyền rủa đó không đụng được đến nàng?
Phải chăng cái chết của mẹ nàng đã đưa nàng rời xa tất cả những điều
nhỏ nhặt đó?
Hay phải chăng nàng đã được thừa hưởng bản chất của mẹ nàng, cái bản
chất đó hiện cũng đang ở đó, trong nàng, cái bản chất trẻ thơ khiến nàng
không thể phản kháng, dù cho sự thách đố đến từ chính nàng hay từ người
khác?
Kikuji dường như không có vẻ gì muốn canh chừng cho nàng tránh khỏi
nọc độc của Chikako.
Chàng nhận rõ sự kiện đó và tự nghĩ mình kỳ cục.
Và Chikako, hiện đang tự rót trà cũng gợi lên nơi chàng một hình ảnh kỳ
cục nữa.
Cô ta lôi một cái đồng hồ đeo tay từ trong tay áo ra.
- Những chiếc đồng hồ nhỏ như vầy chẳng ích lợi gì hết khi người ta bị
viễn thị. Cậu cho tôi cái đồng hồ bỏ túi của cha cậu được không?
- Cha tôi không có cái đồng hồ bỏ túi nào hết.
- Ồ, nhưng ông có thật mà. Ông ấy thường mang theo trong người. Cả
khi ông ấy đến nhà Fumiko nữa, tôi chắc mà. - Chikako lõ mắt nhìn vào
mặt đồng hồ của mình.
Fumiko nhìn xuống sàn nhà.
- Hai giờ mười, đúng không? Hai kim chụm lại nơi một chấm lớn. -
Động tác của cô ta trở nên nhanh nhảu và bận rộn. - Cô Inamura có lòng tốt
tổ chức một nhóm trau dồi môn trà đạo và họ thực tập ba người một với
nhau. Tôi nghĩ là tôi nên ghé qua đây xem cậu tính trả lời sao trước khi tôi
đi tới đằng đó.
- Hãy nói với cô một cách thật rõ ràng là tôi từ chối.