trên đầu gối chàng, chàng tự hỏi làm sao nàng có thể giữ vững được phần
thân trên vặn hẳn sang một bên và sắp sửa ngã xuống như vậy.
Đột nhiên chàng cảm thấy rạo rực khi nàng lao vào người mình, và bây
giờ chàng muốn kêu to lên vì sự dịu dàng đáng ngạc nhiên kia. Chàng ý
thức một cách mãnh liệt về đàn bà. Chàng ý thức sự hiện diện của mẹ
Fumiko, bà Ota.
Vào lúc nào nàng chợt nhận ra điều đó và dang tay ra? Động lực nào đã
thúc đẩy nàng? Đó là một sự dịu dàng khó có thể có được. Như thể do một
bản năng sâu kín của người đàn bà. Ngay khi chàng chờ đợi nàng ngã mạnh
lên người mình, nàng ở gần bên chàng, với một vẻ ấm áp. Tất cả chỉ có vậy.
Mùi người nàng thật mãnh liệt. Nó tỏa ra mạnh mẽ, mùi của một người
đàn bà đã làm việc suốt mùa hạ. Chàng cảm giác mùi của Fumiko và của
mẹ nàng. Mùi thân thể bà Ota.
- Xin anh trả lại tôi lá thư đi. - Kikuji không phản đối. - Tôi phải xé bỏ
nó đi.
Nàng quay đi và xé lá thư ra từng mảnh nhỏ. Cổ và hai cánh tay trần của
nàng đẫm mồ hôi.
Đột nhiên nàng trở nên xanh mét khi nàng ngã về phía chàng và rồi lấy
lại bình tĩnh. Sau đó, nàng quỳ gối trở lại, mặt đỏ lên vì thẹn và chính lúc
đó, dường như mồ hôi nàng toát ra.