Otoko nói:
“Chúng mình ở gần chuông quá. Em đã tưởng ngồi đây mà nghe chuông
tu viện này thì nhất. Nhưng nghĩ lại, có lẽ xa hơn một chút thì thích hơn.
Chẳng hạn như từ bờ nam sông Namo.”
Oki đẩy cửa nhìn ra, thấy tháp chuông ngay tại khu vườn nhỏ phía dưới.
Ông nói:
“Chuông kia kìa. Anh thấy cả người thỉnh chuông.”
Otoko nhắc lại:
“Chúng mình ngồi đây quả thật quá gần.”
Oki nói:
“Không sao, gần mới tốt. Sau nhiều năm nghe chuông qua đài, anh phải
nghe như thế này mới đã.”
Nhưng Oki không thích cảnh đám đông lố nhố trước sân chùa. Ông đóng
cửa và trở lại ngồi bên lò sưởi.
Khi không còn lắng tai nữa, ông nghe được một tiếng chuông đặc biệt
mà chỉ một cái chuông cổ mới có thể phát ra, âm vang cái khí lực siêu hình
của những thế giới xa xưa.
Họ rời tu viện để tới chùa Gion dự lễ giao thừa. Ông gặp nhiều người
mang lửa xin từ chùa về nhà bằng dây bùi nhùi. Ông biết lửa này sẽ dùng
để nấu món canh cá bánh dầy đặc biệt của bữa tiệc đầu năm.