Ngay từ đầu, Fumiko đã nghi Oki lấy cớ đi nghe chuông giao thừa ở
Kyoto để tìm gặp Otoko, nhưng có lẽ vì tết nhất nên hôm ấy nàng đã làm
ngơ. Mắt chớp nhanh, môi run lên vì giận, nàng nói:
“Của ai thì hai bức tranh cũng khó thương. Em không muốn chứa thứ
này trong nhà.”
“Em thương hay không thương, tranh không thuộc về em. Chúng thuộc
về tác giả, dù tác giả chỉ là một cô bé con. Em nghĩ em có quyền hủy chúng
đi ư? Trước nhất, em có chắc là cô ta muốn biếu tranh mình không, hay chỉ
đem lại cho coi?”
Yên lặng giây lâu. Rồi như sốt ruột vì con chưa về, Fumiko nói:
“Taichiro ra cửa tiếp cô ta. Chắc nó lại tiễn ra ga. Nhưng mà sao con nó
đi lâu quá.”
Nàng nói tiếp:
“Bây giờ đến lượt thằng Taichiro bị dụ dỗ. Một đứa con gái đẹp như vậy.
Ôi, nó đẹp như ma như quỷ.”
Oki đặt hai bức tranh xuống và chậm rãi gói lại. Ông nói:
“Cái gì mà lúc nào cũng quyến rũ với mê hoặc. Anh không thích nghe
em nói như vậy. Nếu cô gái xinh đẹp như em nghĩ, thì như cái thói đàn bà
thích tự ngắm mình, tranh cô ta phản ánh cái sắc đẹp của cô ta...”
“Không, em cho là hai bức tranh phản ánh Otoko...”
“Như vậy thì cô gái này và Otoko yêu nhau hay sao?”
Fumiko sững sờ hỏi lại:
“Hai người đồng tính luyến ái? Anh nghĩ họ đồng tính luyến ái sao?”
“Anh không biết nữa, nhưng nếu có chuyện đó thì anh cũng không ngạc
nhiên. Họ chung nhà với nhau, và cả hai bản chất đam mê.”