Ryusei, và nàng thắc mắc không biết tại sao họa sĩ lại vẽ con gái theo kiểu
cổ điển. Ông ta đã vẽ những bức tranh tương tự theo lối tây phương.
Nàng nghĩ tại sao lại không vẽ Keiko khỏa thân. Nàng có thể vẽ theo
mẫu đức bồ tát thủa niên thiếu, và nhiều tranh Phật cũng cho phép phô bày
nhũ hoa phái nữ. Nhưng tóc thì sao? Nàng nhớ một tấm tranh rất đẹp của
Kobayashi Kokei, tinh khiết trong sạch, nhưng kiểu tóc lại không hợp.
Nghĩ lui nghĩ tới, nàng thấy dự tính thật quá khó khăn. Nàng gọi cô gái:
“Keiko ơi, ta đi ngủ thôi.”
“Sớm thế cô? Trăng đẹp như thế này.”
Keiko nhìn đồng hồ và nói:
“Mới hơn mười giờ.”
“Cô hơi mệt, ta vào giường nói chuyện đi.”
“Cũng được.”
Trong khi Otoko ra bàn phấn sửa soạn, Keiko đi làm giường. Cô gái làm
giường rất lẹ. Otoko ra khỏi bàn phấn, Keiko tới gương rửa mặt. Ngả tới
trước, nghiêng cái cổ dài xinh đẹp, Keiko ngắm mình trong gương.
“Cô, em không nghĩ em là người mẫu thích hợp cho một bức tranh
Phật.”
“Hợp hay không là tùy người vẽ.”
Keiko tháo kẹp và lắc đầu cho tóc xõa xuống.
“Em gỡ đầu ra ư?” Otoko hỏi.
“Dạ.”
Otoko ngồi ngắm Keiko chải mái tóc dài mượt.
“Đêm nay em thả tóc ra sao?”
Ngửi lọn tóc mình, Keiko nói: