Keiko không cười, làm như câu trả lời của ông nhạt nhẽo. Ông nói thêm:
“Nếu không được gặp người yêu nửa năm, em sẽ thấy sáu tháng dài
lắm.”
Keiko vẫn yên lặng với cái vẻ coi thường lúc nãy. Đôi mắt màu lục trân
trân nhìn ông như thách thức. Oki bực mình. Ông tìm cách đưa cô gái vào
thế bị động. Ông nói:
“Nếu có bầu sáu tháng, em có thể cảm thấy con nó ngọ nguậy trong
bụng.”
Cô gái vẫn không trả lời. Như để chữa, ông xoay ra nói chung chung:
“Dù sao chúng ta đã trải qua hai mùa của năm, đông và hè, tuy hè mà
mưa vẫn rả rích thế này. Thật ra chuyện thời gian, ngay các triết gia cũng
không có giải thích thỏa đáng. Người ta bảo thời gian là giải pháp cho mọi
vấn đề, nhưng ta vẫn nghi ngờ điều ấy. Ý em thế nào, Keiko. Phải chăng
chết mới là hết phải không?”
“Em không bi quan đến thế.”
“Ta không cho thế là bi quan. Tất nhiên cùng khoảng thời gian nửa năm
với ta khác với một người nữ trẻ như em. Thời gian lại càng khác nữa,
chẳng hạn như với người bị ung thư chỉ còn nửa năm để sống... hay với kẻ
chết bất kỳ tử vì xe cộ, chiến tranh, hay bị hành thích mà qua đời...”
“Nhưng ông Oki, ông là nghệ sĩ, đúng không? Ông không nghĩ nghệ sĩ
bất tử vì tác phẩm mình để lại sao?”
“Ta sợ tác phẩm ta để lại quá xoàng xĩnh, nhắc đến chỉ thêm ngượng.”
“Ông không cần phải ngượng vì bất cứ tác phẩm nào của ông.”
“Ta cũng mong như vậy. Sự thật là tất cả sự nghiệp của ta sẽ mai một,
mai hậu sẽ không để lại vết tích gì. Nhưng chuyện đó cũng không đáng
phiền lòng.”