“Làm sao ông có thể nói như vậy. Ông biết rằng cuốn truyện ông viết về
cô em sẽ không mai một với thời gian.”
Ông cau mày:
“Lại cuốn truyện đó. Em gần gũi cô em như vậy mà cũng nói như vậy
sao?”
“Em nói như vậy có lẽ chính tại em hiểu cô em. Rất tiếc là em không làm
khác được.”
“Có lẽ em nói đúng.”
Keiko trở nên lém lỉnh:
“Ông Oki, sau cô em, ông có yêu ai nữa không?”
“Có. Nhưng không phải như với Otoko.”
“Tại sao ông không viết về mối tình ấy?”
“À... tại người đàn bà này khẳng định là không muốn ta viết về nàng.”
“Vậy sao?”
“Thực ra không viết được có lẽ là tại chính ta. Ta nghĩ một đời người
không thể vắt ra hai lần chừng ấy cảm xúc.”
“Nếu là em, ông có viết về em, em cũng chẳng phiền hà.”
“Ủa?”
Oki ngạc nhiên. Ông nghĩ đây mới là lần gặp gỡ thứ ba, nếu như thế này
có thể gọi là gặp gỡ. Làm sao ông có thể viết về cô bé, trừ khi mượn cái
nhan sắc này để gán ghép cho nhân vật nọ trong một tác phẩm tương lai.
Ông chợt nghĩ con trai ông đã đi biển chơi với cô gái. Chuyện gì đã xảy
ra hôm đó? Oki bất giác cười như để giấu sự nghi ngờ chợt đến trong đầu.
“Thế là ta có được người mẫu.”