Ông nói đùa, nhưng đang cười ông phải dừng lại nửa chừng vì cái đẹp
quyến rũ mà dị kỳ của cô gái. Đôi mắt cô bé ướt như có ngấn lệ.
Keiko nói:
“Cô Ueno hứa vẽ chân dung cho em.”
“Vậy sao?”
Keiko lại nói:
“Hôm nay em mang một tấm tranh nữa lại cho ông coi.”
“Ta không dám nhận mình thạo tranh trừu tượng, nhưng em cứ cho ta coi
thử. Phòng bên thoáng hơn, ta sang đó coi tranh. Hai bức tranh em mang
tới kỳ trước, con trai ta nó đem treo trong phòng nó.”
“Hôm nay anh ấy không có nhà.”
“Hôm nay là ngày nó lên đại học giảng bài. Còn mẹ nó thì đi xem kịch.”
“Em mừng là ông ở nhà một mình,” Keiko khẽ nói rồi ra cửa lấy tranh
mang vào. Khung tranh bằng gỗ mộc. Màu lục là màu chính, những màu
khác tùy hứng thêm vào rất bạo. Cả bức tranh như dậy sóng.
“Ông Oki, em nghĩ vẽ thế này là hiện thực. Đây là một đồi chè ở Uji.”
Ông cúi xuống ngắm tranh. Rồi ông nói:
“Đồi chè mà trông như sóng cuộn. Một biển màu lục của lá chè nhờ tuổi
trẻ của em mà dậy thủy triều lên. Thoạt tiên ta đã tưởng em vẽ một trái tim
đang vỡ tung thành những ngọn lửa.”
“Ông ơi, em sướng quá. Được ông thấy tranh em như vậy...”
Trong phòng khách kiểu Nhật, Keiko quỳ sát bên ông trước bức tranh,
cầm nàng gần như đụng vai ông. Ông nghe hơi thở tươi mát của cô gái bay
lẫn vào tóc.
Keiko nói: