“Vành tai em đẹp quá. Bán diện em đẹp như thiên thần.”
Làn da mịn trên cái cổ mảnh và dài ửng đỏ lên một chút. Cô nói:
“Em sung sướng được ông khen. Cho đến chết chắc em cũng không
quên. Nhưng sắc đẹp con người bền được bao lâu, ông nhỉ. Đàn bà khi nghĩ
đến chuyện già chuyện xấu cũng buồn lắm.”
Ông lặng yên. Keiko lại nói:
“Bị chiêm ngưỡng một cách sỗ sàng tất nhiên là khó chịu, nhưng được
một người đàn ông như ông khen đẹp, đàn bà nào mà không lâng lâng trong
lòng.”
Oki sững sờ vì lời nói bạo. Nếu cô gái đã nói thẳng ra cô mê ông hay yêu
ông, chắc ông cũng chỉ ngạc nhiên đến thế.
Lấy giọng trân trọng, ông nói:
“Ta cũng sung sướng đã được chiêm ngưỡng em. Tuy nhiên còn bao
nhiêu vẻ đẹp khác nơi em, ta nào đã thấy.”
“Ông nghĩ vậy sao? Em không phải người mẫu. Em chỉ là một người
thích vẽ.”
“Họa sĩ được sử dụng người mẫu. Nhiều khi ta ước nghề văn của ta cũng
được như vậy.”
“Nếu ông muốn, em xin làm người mẫu cho ông...”
“Cám ơn em.”
“Em đã nói mà, em không quản ngại nếu ông viết về em. Em chỉ tiếc là
em không sánh nổi cô gái lý tưởng trong hư cấu của ông.”
“Em muốn ta viết về em một cách hiện thực hay trừu tượng?”
“Viết làm sao là hoàn toàn tùy ông.”
“Chắc em biết làm người mẫu cho nhà văn khác làm người mẫu cho họa
sĩ.”