“Ông ạ, phụ nữ bất hạnh thường tự an ủi mình bằng ảo tưởng.”
Ông nói:
“Có thể họ không được thăng bằng bộ thần kinh.”
Keiko bắt vào:
“Đàn bà dễ mất thăng bằng. Em nghĩ ông dư sức làm cho họ mất thăng
bằng phải không?”
Oki không biết nói gì.
Keiko làm tới:
“Em nghĩ thật ra ông không cần làm gì cho họ mất thăng bằng, ông chỉ
cần bình tĩnh ngồi đợi cho họ tự mất thăng bằng lấy.”
Ông cố gắng xoay hướng câu chuyện:
“Dù sao, làm người mẫu cho nhà văn rất khác. Đó là một sự hy sinh
không bao giờ được đền bù.”
Cô không buông tha:
“Em ao ước được hy sinh. Có lẽ hy sinh cho người khác là lẽ sống của
em.”
Ông càng ngày càng ngạc nhiên vì cô gái. Ông nói:
“Trường hợp em, em tự ý hy sinh. Và hy sinh xong, em sẽ đòi hỏi người
ta phải hy sinh lại cho em cái gì...”
“Ông nói không đúng. Hy sinh xuất phát từ tình yêu, từ khát khao...”
“Không phải là em đang hy sinh cho cô Otoko sao?”
Keiko không trả lời.
Đến lần ông làm tới:
“Đúng như vậy, phải không nào?”