Ông chợt nhớ hồi đầu xuân, khi Keiko mang hai bức tranh tới, Taichiro
đã tiếp cô gái, lại đưa cô ta ra tận biển Kamakura. Cô gái chắc đã chinh
phục con trai ông. Liên hệ với Keiko sẽ nguy hiểm cho Taichiro. Ông tự
nhủ ông nghĩ vậy chỉ vì lo cho con, và không hề có ý ghen tuông.
Keiko nói:
“Bức tranh đồi chè này, em mong ông treo trong phòng làm việc của
chính ông nhé.”
Ông ậm ừ. Cô nói tiếp:
“Em mong ông nhìn tranh em một lần ban đêm, dưới ánh đèn mờ. Bấy
giờ màu xanh của đồi chè sẽ hòa vào màu nền, và tất cả những màu sặc sỡ
của em sẽ nổi bật lên và trôi ra ngoài tranh...”
“Ta nghĩ xem tranh xong, chắc ta sẽ có những giấc mộng kỳ dị lắm.”
“Em tò mò, không biết ông sẽ mơ thấy gì nhỉ?”
“Ồ. Chắc là những giấc mơ trẻ. Khẳng định là vậy.”
“Ông tử tế với em quá. Ông thật nghĩ như vậy ấy ư?”
“Em trẻ, chuyện ấy tất nhiên thôi.”
Ông nói tiếp:
“Những làn sóng chè mềm mại là ảnh hưởng của Otoko, còn màu sắc thì
là của em.”
“Ông treo tranh em một ngày là đủ, sau đó ông cho nó nằm hứng bụi
trong ngăn tủ, em cũng không buồn. Bức tranh không đúng ý em. Một ngày
nào đấy em sẽ tới cắt vụn nó ra thành giẻ rách.”
“Em nói cái gì?”
Dáng điệu bỗng dễ thương hiền thục, cô gái nói:
“Em nói thật đấy. Bức tranh này xấu xí, nhưng nếu ông treo trong phòng
đọc sách của ông một ngày là em mãn nguyện...”