“Em hiểu... nếu cô không bỏ em.”
“Làm sao cô bỏ em được? Nhưng mà...”
“Nhưng mà sao hở cô?”
“Đàn bà thì phải có chồng con...”
Keiko cười thành tiếng:
“Ô việc đó mà lo gì. Em không lấy chồng mà cũng không đẻ con.”
“Lỗi tại cô, cô xin lỗi em...”
Lòng nặng chình chịch, Otoko quay mặt đi, tay bứt chiếc lá. Nàng yên
lặng bước. Keiko nói:
“Cô Otoko, đàn bà đúng là tội nghiệp cô nhỉ. Thanh niên trẻ không
không bao giờ đi yêu một bà già, nhưng một cô gái nhỏ chỉ mười mấy có
khi đi yêu ông cụ năm sáu mươi. Yêu mà không toan tính lợi lộc gì... Phải
không cô?”
Otoko không trả lời.
Keiko nói:
“Thực tình, ông Oki là một trường hợp vô vọng. Vậy mà ông ta dám
nghĩ em là một đứa con gái đĩ thõa hư đốn...”
Otoko nhợt nhạt. Keiko vẫn nói:
“Rồi đến lúc gây cấn nhất, nghe em gọi tên cô, ông ta liệt luôn... Tựa hồ
như vì cô, ông ta ruồng bỏ em.”
Otoko bủn rủn. Sau cùng nàng hỏi:
“Chuyện xảy ra ở Enoshima?”
“Dạ.”
Otoko như tê bại. Xe taxi đã tới nhà. Hai người vào phòng vẽ.
Keiko nói: