Nàng hỏi Keiko:
“Keiko, em hết buồn chưa?”
Keiko nhõng nhẽo:
“Nếu cô vui thì em vui.”
Otoko nói:
“Kể cho cô nghe chuyện buồn lớn nhất trong đời em.”
Bình thản, Keiko trả lời:
“Em không biết chắc chuyện nào. Em quá nhiều chuyện buồn nên không
nhớ hết được. Bao giờ nhớ ra, em sẽ cho cô hay. Nhưng em không buồn lâu
bao giờ.”
“Vậy sao.”
“Dạ.”
Otoko nhìn Keiko chằm chặp. Gắng hết sức bình tĩnh, nàng nói:
“Đêm nay, cô muốn xin em một chuyện. Là đừng đi Kamakura nữa.”
“Cô muốn nói là đừng đi gặp ông Oki nữa? Hay đừng gặp thằng con trai
ông ta?”
Câu hỏi như dao đâm vào nàng. Otoko nói:
“Tất nhiên là cả hai.”
“Em đi chẳng qua là để trả thù cho cô.”
“Em vẫn còn nói như vậy sao? Em thật là một đứa con gái dễ sợ.”
Otoko đổi sắc diện, và nàng bỗng nhắm mắt, như muốn chận lại những
giọt nước mắt chưa trào ra.
“Cô hèn nhát quá, cô ơi...”