con sau gáy hay chân tóc trước trán. Một hôm thấy Keiko lấy kem khử lông
ra bôi, Otoko nói:
“Keiko, để cô cạo cho em.” Nói xong nàng mở ngăn kéo. Thấy con dao,
Keiko sợ hãi la lên:
“Không, không được đâu cô ơi, em sợ lắm.”
Nói xong cô gái bỏ chạy trốn ra khỏi phòng. Otoko đuổi theo càng hăng.
“Không can gì đâu! Để cô cạo cho.”
Bị bắt kịp, Keiko miễn cưỡng trở lại bàn trang điểm. Khi Otoko bôi xà
phòng lên cánh tay Keiko, nàng ngạc nhiên thấy cô gái run.
“Đừng sợ, Keiko. Rất là an toàn. Chỉ cần em giữ cánh tay cho yên.”
Keiko sợ hãi làm Otoko bỗng thấy kích thích. Sự kích thích gần như một
sự cám dỗ. Cơ thể nàng căng thẳng, và khí lực như dồn cả lên bả vai. Nàng
nói:
“Có lẽ lần này cô tha không cạo nách. Nhưng cạo mặt thì quá dễ.”
Keiko năn nỉ:
“Cô cho em thở cái đã.”
Otoko cạo Keiko trên lông mày và dưới môi. Khi cạo tới chân tóc, Keiko
nhắm chặt mắt. Mặt ngửa lên, Keiko tựa đầu vào nàng. Otoko chợt ghi
nhận cái cổ cao của cô gái. Cái cổ thơ ngây lạ lùng, mảnh dẻ, xinh xắn,
ngồn ngộn trẻ trung. Otoko cầm đứng cây dao, toàn thân bất động.
“Sao vậy cô,” Keiko mở mắt hỏi.
Otoko thoáng nghĩ chỉ cần đẩy mạnh lưỡi dao là Keiko sẽ chết. Bây giờ
nàng có thể giết Keiko dễ dàng bằng cách ấn dao vào cái phần xinh đẹp
nhất của cơ thể cô gái.
Cổ Otoko cũng mảnh dẻ như cổ nàng thời con gái tuy không đẹp bằng,
có lần bị Oki kẹp trong vòng tay. Nàng kêu nghẹt, Oki tinh nghịch ôm chặt