Rốt cục, ông trưởng đoàn Tomomatsu đành phải đến xin lỗi gã chủ thầu
chuyên đứng ra thu xếp các đêm diễn tại đây, và tuyên bố bãi bỏ buổi diễn.
Gã chủ thầu hồ hởi chấp thuận ngay; nhưng thay vào đó gã bắt đoàn phải
đưa các cô vũ nữ đến giúp vui trong buổi chiêu đãi do các vị tai mắt ở địa
phương, những nhân vật mà gã ta đang cần nhờ vả, đứng ra tổ chức tại
khách sạn tối nay.
Ông Tomomatsu đưa thẳng đám vũ nữ từ nhà hát tới chỗ chiêu đãi. Khi
Mizuta tạt xuống buồng hóa trang thì đã chẳng còn ai, ngoài ông già trông
coi đạo cụ của đoàn.
Ông già đang uể oải thu dọn áo xống, giày dép dùng để hóa trang, hiện
đang bị vứt lỏng chỏng trong phòng.
- Toàn là đồ ăn hại! Người khôn ngoan chắc họ đã bỏ đi từ đời nảo đời
nào. Còn tôi, ông thấy đây, cứ phải nai lưng ra hầu, - ông ca cẩm với
Mizuta. - Bọn họ mà ở bẩn thế này thì mai kia không khéo giun nó còn làm
tổ cả trong giầy nữa chứ chả chơi... - ông gom hết giày dép lại, rồi ôm cả
đống, vất bừa vào một góc phòng.
Trước lúc đến buổi chiêu đãi, Mitiko hẳn đã thay áo quần; chàng nhận từ
chiếc áo jaket của nàng giữa đống kimono thường mặc lúc lên sân khấu
đang treo trên vách. Mizuta thò tay vào túi áo, lục tìm. Mấy quân xúc xắc
vẫn nằm yên dưới đáy túi. Chàng vừa lẩm bẩm một mình, vừa gieo cả năm
quân xúc xắc ra:
Nàng đã quên noi gương mẹ, nên không mang theo mấy quân xúc xắc
đến buổi chiêu đãi tối nay...
Chiếc chiếu trên sàn bẩn khiếp lên được.
Chàng nhìn quanh gian buồng hóa trang bằng cặp mắt của người ngoài
cuộc: những chiếc kimono màu sắc lòe loẹt, nhưng từ lâu đã chẳng còn mới
mẻ gì, bỗng dưng trông chẳng khác nào những cái vỏ trứng rỗng không.
Mizuta gieo những mấy lần liền.