5
Suốt thời gian ngồi trong quán, Hanaoka toàn kiếm chuyện để cãi vã cho
sướng mồm. Lúc đã khá say, anh ta bèn quay sang lục vấn Mizuta:
- Cậu thử nói tớ nghe đi: c... cậu nghĩ thế nào về Mitiko?
- Nhưng nghĩ thế nào là thế nào mới được chứ?
- Thế nào ấy à?...Cậu không thấy là cô ấy rất khác người?
- Có, nhưng chỉ tí đỉnh thôi...
- Ấy thế nhưng tớ thì tớ thấy rất đáng ngờ: không biết đã có ai bỡn cợt gì
chưa, khi cô ả hãy còn là một đứa bé, sống bên cạnh mẹ ở nhà?
- Không thể có chuyện đó được! - Mizuta cuống quýt ngước nhìn
Hanaoka.
- Tớ rất thích cô bé ấy…Nên tớ đã ngấm ngầm theo dõi suốt, - Hanaoka
tự tố cáo.
- Sao, cậu bảo: “Theo dõi” suốt ư? Nói nhảm!
- Không, chả nhảm đâu. Chuyện này từ trước đến giờ tớ chưa hề hé răng
với ai. Hôm nay là lần đầu tiên tớ quyết định chia sẻ cùng cậu những mối
nghi ngờ vẫn ám ảnh tớ. Thế nào, cậu có vén nổi tấm màn bí mật không,
Mizuta?
- Nhưng cô ấy thì làm gì có chuyện gì bí mật nào!
- Không à? - Hanaoka nhìn Mizuta chằm chặp, cặp mắt đục ngầu. Rồi
anh ta chồm hẳn người sang phía Mizuta bắt đầu lay mạnh hai vai. - Thôi
được, cứ coi như không có gì... Nhưng tớ yêu cầu cậu một điều, một điều
cực kì to tát: cậu phải bắt cô phơi bày hết ruột gan ra, dù chỉ một lần thôi!
- Bằng cách nào?
- Cho cô ấy đóng một vai thú vị, chẳng hạn... Thế là cô ấy tức thì sẽ phơi
bày hết. Tớ tin chắc: lúc ấy ả sẽ lộ hết chân tướng mình ra.