- Mitiko à? Tôi tưởng cô ấy đi cùng với các cô?
- Chỉ lúc đầu thôi; về sau, cô ấy bảo với bọn em là ra ngoài một lát,
nhưng trốn biệt, không thấy quay lại.
- Không quay lại nữa?! - Hanaoka hét tướng lên.
Anh đứng dậy, lảo đảo trên đôi chân khó bảo, và giơ cao hai tay lên trời,
ra cách như muốn cầu nguyện.
Thế là hai năm rõ mười, chẳng còn lầm vào đâu được nữa rồi. - Mizuta
thầm nghĩ, lòng hết sức bồn chồn.
Nhưng khi về đến khách sạn, họ đã thấy Mitiko nằm dài trên cái giường
con.
- Sao mày chuồn về sớm thế?
- Mày quả là đứa tinh ranh. - Đám vũ nữ gieo người xuống bên giường
Mitiko, uể oải duỗi thẳng đôi chân đờ đẫn ra.
- Xin nhiệt liệt đón mừng, - Mitiko tươi cười cất tiếng chào.
Mizuta tự nhủ: ghê thật! Đã khôn khéo lẩn trốn đám khách say, lại còn
dám một mình băng qua thành phố giữa đêm hôm khuya khoắt. Lối cư xử
đó của Mitiko chỉ càng làm tăng thêm mối ngờ vực mà Hanaoka vừa mới
gieo vào lòng chàng.
Chàng ngồi ghé xuống mép giường, sát bên cô gái, phả vào mặt nàng
những hơi thở nồng nặc mùi rượu, trong khi hai tay cứ ôm chặt lấy đầu.
- Ông nhức đầu lắm sao? Chắc vì hơi men đấy. - Mitiko chau mày hỏi,
giọng đầy thông cảm.
-Ừm, - Mizuta cho tay vào túi, lôi mấy quân xúc xắc ra.
Đám vũ nữ tức thì cười ré lên, bắt Mitiko phải gieo chơi.
Mitiko cúi thấp đầu, xếp năm quân xúc xắc lại thành một hàng dài trên
lòng bàn tay phải. Nằm chính giữa là quân xúc xắc ngả mặt nhất, sát hai