Đề nghị đó của Hanaoka, Mizuta cảm thấy hết sức quyến rũ, nhưng
chàng vẫn nín thinh.
- Thế nào, gật chứ? - Hanaoka cố ép chàng nhận lời.
- Có thể là cậu đúng, - Mizuta tán thành.
- Cậu nên nhớ là chuyện ấy tớ đã tính liệu đâu vào đấy cả rồi.
Mizuta nghĩ bụng: xem thế đủ biết anh chàng quả đang yêu Mitiko và đã
tìm hiểu nàng cặn kẽ biết bao. Cho nên, không thể không đếm xỉa đến
những điều anh ta nhận thấy.
Năm nay Mitiko vừa tròn mười bảy tuổi. Nhưng mãi năm mười lăm nàng
mới đến với đoàn. Vậy thì những năm trước đó nàng đã làm gì, khi còn ở
nhà?
Chật vật lắm Mizuta mới lôi được Hanaoka ra ngoài. Nhưng chỉ lát sau,
anh ta đã lăn kềnh ra ngay giữa đường, vừa nhìn trời, vừa lầu bầu trong cổ
họng.
- Trăng kìa, chà, trăng tuyệt quá! Đường phố đã hẹp, lại dài; hai bên lòng
đường dựng đứng toàn những ngọn núi tối mò đầy đe dọa. Trước mắt
Mizuta bỗng chập chờn đôi trái tai trong vắt, đôi môi, cái mũi, hai bàn tay,
đôi gan bàn chân của Mitiko... Chàng bỗng cảm từ người nôn nao dữ dội,
đành ngồi bệt xuống cạnh Hanaoka đang say bí tỉ.
Từ xa vọng tới tiếng hát ngân nga của đám vũ nữ đang ra về.
- Ô hê-hê! - Hanaoka gân cổ lên gào to.
- Ô-hê-hê! - Mizuta phụ họa theo.
Núi non không vọng lại tiếng họ. Họ làm thinh. Tiếng hát của toán vũ nữ
mỗi lúc một gần thêm. Họ nắm tay nhau, bước đi trên quãng phố tối.
Thấy hai người nằm ườn ra giữa lòng đường, các cô gái vui vẻ reo lên:
- Họ say túy lúy, các cậu ạ! Hãy chờ một tí, rồi chúng em sẽ dìu về. -
Ông Mizuta, ông có thấy Mitiko đâu không? - Một cô cất tiếng hỏi.