Nhưng Oki nhớ lại núm vú của Keiko không phải chỉ vì nó đẹp. Nhớ lại
là vì đêm ở khách sạn, cô gái cho ông núm vú phải nhưng khước từ ông
núm vú trái. Ông toan sờ thì Keiko lấy tay bưng chặt vú lại giấu đi. Khi ông
kéo tay Keiko ra, cô gái vùng vẫy kháng cự.
“Đừng, ông đừng làm vậy... Vú bên trái không tốt đâu.”
Oki khựng tay lại.
“Nó làm sao?” ông hỏi.
“Nó không chịu chui ra.”
“Không chịu chui ra?” ông ngạc nhiên hỏi lại.
“Nó không tốt đâu. Em ghét nó,” Keiko hổn hển trả lời.
Oki hoàn toàn không hiểu. “Nó không chịu chui ra” và “Nó không tốt
đâu” là nghĩa lý gì. Phải chăng núm vú chìm, hay méo mó. Phải chăng
Keiko sợ mình bị coi như dị dạng. Hay cô gái thẹn thùng không muốn nhận
là hai núm vú của mình không giống nhau. Oki nhớ lại lúc bế cô gái lên
giường, cô co người lại như con cuốn chiếu như để giấu đi cái vú trái.
Nhưng ông đã thấy cả hai vú của cô gái, trước cũng như sau lúc đó. Nếu
núm trái có gì bất thường, hẳn ông đã biết.
Thật ra, khi ông dùng sức kéo tay Keiko ra và nhìn kỹ núm vú trái, ông
không thấy gì lạ. Cùng lắm là nhỏ hơn núm vú phải một ít. Như vậy có gì
bất thường đâu. Vậy thì tại sao Keiko lại phải giấu. Sự chống đối của cô gái
lại càng làm ông ham. Sờ đầu vú trái của cô gái, ông hỏi:
“Chắc có ai đặc biệt, nên em dành nó cho người ta?”
Keiko lắc đầu:
“Không, không có ai.”
Mắt mở to, cô gái nhìn thẳng ông. Tất nhiên ông không tin hẳn, nhưng
mắt cô gái buồn vời vợi, gần như sắp khóc. Mắt này không phải là mắt