“Lông mi thật đấy. Không tin anh kéo thử mà xem.”
“Tôi quả có muốn kéo mi cô.”
“Anh cứ việc. Kéo đi, em không buồn đâu.”
Cô vừa nói vừa chìa mặt tới, mắt nhắm, sẵn sàng. Cô lại nói:
“Mi em trông dài có lẽ tại vì cong.”
Keiko đợi, nhưng Taichiro không đụng tới mi nàng. Anh bảo:
“Cô đừng nhắm nữa, nhìn lên một chút và mở mắt thật to ra.”
Làm theo lời, Keiko hỏi:
“Anh có muốn em nhìn thẳng mắt anh không?”
Vừa lúc đó, nhà hàng mang đồ uống và mấy món khai vị ra.
Keiko hỏi:
“Anh uống bia hay sa-kê? Em không uống rượu đâu.”
Hình như có đám tiệc linh đình với cả ca kỹ ngoài sân thượng, bên kia
vách giấy. Đám tiệc bỗng yên lặng, và có tiếng đàn nhị và tiếng phường
nhạc đang đi dưới bến sông.
Keiko hỏi:
“Mai anh tính làm gì?”
“Thứ nhất, tôi muốn thăm một ngôi mộ cổ gần đền Nisonin. Ngôi mộ rất
đẹp, thuộc một gia đình hoàng tộc.”
Mắt nhìn chiếc quạt điện, Keiko nói:
“Cho em đi theo với. Em định rủ anh thuê tàu máy đi hồ Biwa chơi,
nhưng hôm khác cũng được.”
Taichiro ngần ngại:
“Tôi không biết lái tàu máy.”